Là khi trở về !!!



Với Yêu Thương Nguyên Vẹn

Chỉ là khi lặng mình quên đi tất cả. Nhận ra rằng thời gian thay đổi, con người thay đổi, vạn vật thay đổi thì có một nơi chẳng bao h đổi thay...NHÀ !!!

Cho đến bây h con vẫn thật sự ấn tượng vs bài viết " Yêu thương từ nơi rất xa " của tác giả Phạm Lữ Ân. Bài viết như là cảm xúc chung của tất cả những người con đi xa và nhớ nhà...Và những khi nhớ nhà như vậy, bản thân con cũng tự nhắc mình " Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ k phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ... Một ngày nào đó, bạn sẽ đi xa. và tôi mong tất cả những người trẻ đều sẽ có dịp đi xa. Lên thành phố học đại học. Lập nghiệp ở tỉnh khác. Ra nước ngoài du học, định cư. Hay thường xuyên nhất, đi du lịch... Khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà? "

Nếu để con trả lời câu hỏi trên chắc sẽ chẳng có một khoảng thời gian nào cụ thể cả, bởi nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong con, như thể nó sinh ra đã ở đó rồi, chỉ là lúc nào vơi lúc nào đong đầy, và ắt hẳn khi đã đong đầy thì da diết lắm, có giọt nước nào rơi.

Đã bao lần con nhớ nhà đến lảm nhảm linh tinh và cảm thấy khó chịu, muốn phá cái j đó rồi nhỉ ? (!) Mà thật ra, đó chính là những lúc con cứ nhớ về những ngày đã đi qua. Tự nhiên lại ham muốn mình bé bé lại, vô tư chạy nhảy và bao h vấp ngã cũng sẽ có người nâng đỡ con, đôi bạn tay rắn chắc và đầy thương yêu.

Nhớ những đêm ngủ k tròn giấc, với tay ôm lấy gối rồi xuống phòng ba mẹ, con biết lúc đó con sẽ có một ví trí ở giữa, chẳng suy nghĩ, sợ hãi hay lo âu j nữa cả, cứ như vậy, nhắm mắt và ngủ ngon lành. Chợt nhớ, hồi bé ơi là bé, anh có lỗi, mẹ định đánh đòn nhưng khi nhìn thấy dáng điệu buồn buồn vs cây roi trên tay anh, mẹ xót rồi bế anh trên tay, con đi chơi về, nhí nha nhí nhảnh, ra bếp thấy vậy thì òa khóc nức nở rồi cứ trách " mẹ thương anh hơn thương con " :) mãi đến khi ba về, con mới nín hẳn, h nghĩ lại thấy vừa yêu yêu vừa buồn cười. :"> Kí ức trong con mãi là những ngày nhà mình đi qua khó khăn, rồi tốt đẹp hơn và vs con h là hạnh phúc, những thứ hạnh phúc bình dị thôi, vậy là đủ lắm rồi. Hôm trước con bật cười, lâu lắm mới nghe giọng mẹ trách như hồi năm nhất " răng nghe im lặng rứa hè, ba mẹ thử k gọi mà cũng k thấy con gọi về ". Hình như, chỉ khi ở bên gia đình hoặc nghe một câu đơn giản như vậy thôi con lại thấy bình yên lạ, nhớ những tối con ngồi hát ca cùng ba vs mẹ, nhà mình mãi vang tiếng cười.

Vậy là cũng có lúc con nghĩ về việc dừng lại những ham muốn của mình, chiều nay là ví dụ cụ thể nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, con vẫn đi chừng nào còn có thể. Nước mắt con rơi trong cơn đau, có lẽ đau một phần và tủi một phần, vô thức con bấm dòng chữ ngắn vào sdt của mẹ mà k hay, " con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà mình quá ", cứ nghĩ mẹ k đọc đâu, từ trước đến h vẫn là những cuộc điện thoại mỗi ngày, còn tn từ hồi nào cũng là con xem cho mẹ cho ba mà, ba mẹ có bao h đọc đâu. Vậy mà, " Lời con hứa" vang lên, mẹ hỏi con nhắn cho mẹ ah, có muốn về nhà luôn k, nghỉ một hai hôm đi rồi về. Mãi đến tối con ngập tràn trong những cuộc dt của ba vs mẹ, hỏi han, lo lắng, dặn dò con ăn uống và tự chăm sóc bản thân. khi đau, con nhận ra rằng, người lo lắng, chăm sóc, ân cần vs con nhất vẫn là ba mẹ mà thôi.

Muốn về nhà quá, nhớ ngày hè cả gia đình cùng nhau đi ăn bún thịt nướng, lên cầu Nhật Lệ hóng gió, hít hà mùi vị đặc trưng của miền trung mình rồi đi cafe vs những câu chuyện. Chỉ bình yên như vậy thôi, là hạnh phúc...

P/S: con muốn viết điều j đó, viết cho mớ hỗn độn trong con k thành hình và viết cho những ngày về mẹ ngồi đọc những dòng con viết như thuở nào, mẹ khóc ba lặng im...Con yêu ba mẹ nhiều quá, yêu cả người anh trai đủ tranh cãi và đủ yêu thương của con nữa ^^

Ngoan nào, sắp được về rồi :x

Theo Lê Lưu


Related Posts