HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Hai, tháng 3 21, 2016

Bờ Y - ngã 3 Đông Dương.


Bờ Y là mốc tam biên của 3 nước Đông Dương là Việt - Lào - Cam nhe,nói để phân biệt với 1 mốc tam biên khác ở A-pa-chải huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên,cũng là giao của 3 nước Việt - Lào - Khựa,nhưng mốc Bờ Y này thì dễ đi hơn nhiều.

Lại lưu ý rằng là tôi đi lần này thì cũng hên xui nhe,trốn không hỏi biên phòng,chứ nhiều đoàn khác thì tôi không biết nhưng nghe bảo là phải xin biên phòng trước và để họ dẫn đi,vì cột mốc nằm trên đường đi tuần của biên phòng,và cũng khá hoang vu hẻo lánh nên cũng không biết trước gì được,nếu nhờ biên phòng dẫn đi thì cả đoàn góp ít tiền tặng họ uống nước,còn tôi thì tôi đi có 2 người nên liều mạng luôn,mà đoạn đó cũng xế chiều rồi,có xin thì mấy cha cũng không cho đâu nên mặc kệ. :)))
Từ thành phố Kon-tum đi lên cửa khẩu theo hướng đi Ngọc Hồi đó,nôm na là đi về hướng đường Hồ Chí Minh,cứ google là ra,cũng tầm 80km thôi,ngó thì gần vậy mà có người thắc mắc là sao tôi tới tận xế chiều mới tới,vì tới...thì tới lâu rồi,mà mưa quá,tây nguyên theo nhận xét của tôi là nắng mưa thất thường,mới nắng chảy mỡ đó mà đùng 1 cái mưa rầm rầm,ngồi trú mưa trong trạm xăng ngay cửa khẩu ngồi nói chuyện với mấy ông nhân viên đó luôn,mà mưa dễ ghét,càng ngày càng to mà nó còn xói mòn luôn cả quả đồi cơ,cuốn toàn đất đá đỏ lòm lòm xuống dưới đường nhìn bẩn thấy bà nội,mình thì thấy ghê mà người ở đây họ quen rồi,chờ mãi mà không tạnh mưa,chỉ có nhỏ đi thôi nên tôi liều mạng đi tiếp luôn,tiện ghé qua siêu thị miễn thuế ngay đó mua ít đồ ăn được cầm theo phòng,bạn đi xe máy qua cửa khẩu luôn nghe,không cần giấy tờ gì,đi theo đường mé bên phải bên hông cửa khẩu bên phía Việt đó,đi qua rồi chạy tới tầm 100m là có 1 cái ngã 3,ngay đó nó đặt trạm kiểm soát của bên Lào,phải có hộ chiếu mới qua được,nhưng cột mốc thì không nằm phía đó,mà ở cái đường nhỏ bên trái có cái bảng ghi “cột mốc tam biên” đó,thì rẽ vô rồi đi tới,có 1 đường đó thôi,nên cứ chạy thẳng,nghe nói hồi trước chưa có đường,đường chưa đổ bê tông nên mỗi lần mưa đất trôi xuống xe không đi được,giờ thì đỡ rồi,mà cũng đúng thôi,chặt cho hết cây lấy gì giữ đất,toàn đồi trọc,tỷ lệ xe ô tô trên tây nguyên tỷ lệ với số cây bị chặt mà. Đoạn đó kể ra cũng liều,thứ nhất là tôi đi trong khu vực nhạy cảm biên giới,thứ 2 là chưa xin phép,lỡ có chuyện gì xảy ra,thứ 3 là đoạn đó 4h chiều rồi,đêm trên rừng xuống nhanh lắm,chạy xe mà cứ nghĩ “hay là quay lại,đến đây được rồi,mần chặp sau liều mạng cứ chạy tơi,chạy tới” rồi đến đích.
Cuối đường là 1 cái ngã 3,mỗi hướng sẽ đi sang 1 nước,đoạn dừng xe lại để đi lên bậc đá lên cột mốc gặp ngay 1 đoàn đang....chăn trâu,sợ rằng bị cướp hay là lo mất xe mất đồ sao đó,mà thôi cũng kệ,hên xui mà,lên ngó trời ngó đất 1 lúc thì thỏa mãn ý chí rồi đi xuống,rồi mới thấy mấy người lúc nãy họ cũng dễ chịu,chắc tại sống nơi phố thị cứ lo trộm cướp quen rồi nên lên đây cứ đâm sinh nghi chứ người vùng cao họ cũng chân thật. Thỏa sức trí tò mò,tôi ra về,trên đường về gặp 1 cặp cũng đang đi lên,cặp này tụi tui cũng gặp từ đoạn ở thành phố Kon-tum,lúc đó tôi đoán ngay là dân phượt chắc cũng đi Bờ-y,ai dè đúng luôn,sợ rằng họ sẽ nản chí như mình khi nãy,tôi vẫy tay ra hiệu rồi hét lên “1 đoạn nữa thôi”,là y như rằng ông bà đó dơ ngay 1 cái like cho tui,tui phấn khởi vô cùng,và rồi tui về lại thành phố sau khi mệt nhoài người ra..

Còn 1 cái ảnh chụp bên mặt Lào nữa,mà tui không up...vì nó xấu :’(
Vậy là Bờ-y cũng xong rồi,1 ngày dài kết thúc!

0 Bình Luận:

Đăng nhận xét


Top