Thứ Sáu, tháng 4 15, 2016

Ngày Dài


Bao lâu rồi nhỉ?
Đêm thức để ngày ngủ, để thấy ngày ngắn hơn, đời nhắn hơn.
Bao lâu rồi nhỉ, mới có dũng khí để mà bắt máy, cảm xúc lại ùa về.
Không tốt, thật là không tốt tí nào.
Lại suy nghĩ.
Lại lo âu.
Mệt.
Men vào thì cảm xúc lại trào dâng, từ trong suy nghĩ, trong tận đáy lòng, vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Xót và đau.
Bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?
Cũng lậu lắm rồi hén.
Lại viết.
Không chỉ cho riêng nó.
Khó.
Để quay lại lúc đầu, bởi vì nó luôn trốn tránh, luôn mang gánh nặng cho riêng mình.
Buồn cười.
Cười thật to, nhưng trong lòng lại âm ỉ.
Loay hoay trong cái vòng luẩn quẫn của riêng nó.
Làm khổ rồi.
Cho nó và cho rất nhiều người.

Nó nhớ mái tóc ấy.
Không mặt ấy..
Giọng nói ấy.
Vẫn luôn văng vẳng trong đầu.
Những cảm xúc.
Nguyên vẹn.
Say để quên.
Nhưng muốn quên lại càng nhớ.
Xin lỗi.
Anh xin lỗi nhiều người.
Chung quy vẫn là anh không tốt.
1 thằng loser chính hiệu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh không chính chắn.
Anh không có sự nghiệp.
Anh không có danh vọng.
Mãi mãi chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả.
Mà chỉ toàn mang đến niềm đau.
Anh sai rồi.
Thực sự sai rồi.
Haizz.
1 tiếng thở dài trong đêm, không nhẹ lòng chút nào.
Nhớ!