Anh sẽ chờ… như mình đã hứa


Noel năm ấy- Noel đầu tiên của một sinh viên năm nhất, cũng là noel tôi gặp em. Tôi đã đứng từ xa bấm số em, vọng lại từ đầu dây bên kia một giọng nói: “Đang ở đâu đó?”. Em nhìn xung quanh để cố tìm một người con trai đang cầm điện thoại, rồi tôi đã đến bên em. Tôi còn nhớ như in ngày đó em trong chiếc quần jean với một chiếc áo ấm màu vàng nhạt thật đáng yêu, giản dị, đơn giản như khuôn mặt em vậy. Tôi đã bắt đầu yêu em như vậy. Thời gian trôi qua chúng tôi bắt đầu yêu nhau, những đêm dài tôi ngồi nói chuyện với em phía bên kia con đường sắt bằng chiếc điện thoại cầm tay của mình. Những lần vào thăm em tôi thật hạnh phúc, cũng có lần em giận tôi thế là tôi phải bắt xe từ Đà Nẵng vào Quãng Ngãi, gặp em chỉ nói lời xin lỗi… Lần đầu tiên, tôi chở em trên chiếc xe máy của gia đình mình. Hôm đó tôi chẳng biết nói gì, chỉ chở đi lòng vòng, đi thật xa vì đơn giản tôi chỉ cần bên em. Em cất tiếng: “Chúng ta về thôi, trể rồi ba má gọi điện bây giờ”. Tôi quay đầu xe đưa em về, tôi chỉ muốn nắm tay em nhưng tôi sợ - sợ lời từ chối từ em. Tôi đã do dự một đoạn đường dài, khi gần đến nhà tôi đánh liều nắm lấy tay em. Cả 2 như đứng yên, em không nói gì, tôi còn nhớ cái cảm giác ấy, 1 cảm giác như có luồng điện xuyên qua người mình, cái cảm giác cầm tay đầu tiên của một thằng con trai năm nhất với người mình yêu. Tôi vui, hạnh phúc biết bao em biết không! Thời gian trôi qua, chúng tôi yêu nhau nhiều hơn và đã hứa sẽ chờ nhau 10 năm, khi cả 2 28 tuổi anh sẽ cưới em. Và em cũng giận tôi nhiều hơn, lúc giờ chúng tôi yêu nhau nhưng gia đình em vẫn chưa biết. Nên tôi chỉ có thể hẹn em ra ngoài để cùng đi dạo gần đó. Em sợ những cái nắm tay khi bắt gặp những người thân quen trên đường, tôi cũng hiểu điều đó. Tôi đã yêu em và cũng buồn nhiều hơn, mỗi lần em giận là tôi chẳng biết làm gì, tôi không thường xuyên bên em, chỉ có thể gửi tin nhắn , gọi điện … đó là tất cả có thể. Rồi 1 năm, 2 năm trôi qua, ba má em cũng biết chứng tôi quen nhau. Dần dần những rắc rối vây lấy tình yêu của chúng tôi. Ba má em không muốn gả em đi xa vì chúng tôi 2 tỉnh khác nhau. Em buồn rất nhiều nhưng không muốn tôi cũng vậy. Tôi dần suy nghĩ nhiều hơn, những suy nghĩ đầu đời của 1 sinh viên năm 3 về hạnh phúc gia đình. Tôi đã cố gắng học, cố gắng làm việc để có thể giúp gia đình, để có 1 tấm bằng tốt nhất để xin việc làm gần em hơn, tôi quyết định sẽ cưới em, sẽ ở tại quê em. Hết lần này đến lần khác bão tố cứ dội vào tình yêu mỏng manh của chúng tôi. 1 lần chia tay, 2 lần chia tay em đã khóc rất nhiều, tôi chia tay không phải vì hết yêu em. Nhưng vì sao thì 2 chúng tôi cũng không biết nữa. Em là một người con gái xinh đẹp, vui vẻ… vì thế mà không thiếu những người yêu em. Nhưng em đã chọn tôi, dù tôi không có gì nổi bật, không đẹp trai, không tài giỏi không hơn một ai khác… Ngày hôm đó tôi đã vào nhà em thật sớm, nhìn em ngủ với đôi mắt xưng lên vì khóc mấy đêm qua. Tôi đã gọi tên em: “ Pe dậy đi, đừng ngủ nữa”. Em mở mắt nhìn tôi với 1 sự ngạc nhiên, hạnh phúc như 1 giấc mơ vậy. Tôi mỉm cười và nhìn em. Chúng tôi đã làm hòa nhau thế đấy. Lên năm 4, ba má em hiểu tôi nhiều hơn và cũng tin tưởng giao cho tôi chăm sóc em trong 1 tháng khi em thi liên thông tại Đà Nẵng. Thời gian đó tôi như trời hạn gặp mưa rào, tôi tập làm một người yêu hoàn thiện, một người chồng tập sự của em. Sáng sớm tôi xuống đón em, đưa em đi ăn rồi về phòng mình cho em ôn bài. Phần tôi thì chuẩn bị buổi trưa cho em, đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi, như của một người vợ hết mực yêu thương chồng khi thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt vì cái nóng. Tôi hỏi em: “Nhìn gì vậy?”. Em chỉ cười nhìn tôi. 5h chiều tôi đưa em đi học và 9h tôi chờ đón em trước cổng trường, chở em đi ăn khuya rồi về phòng em. Thời gian đó tôi đang ôn thi học kỳ nên đó là tất cả những gì của một ngày. Tôi làm đi làm lại mọi việc trong suốt 1 tháng em bên tôi. Được ôm em từ đằng sau khi hai đứa dùng chung máy tính, những bữa ăn tôi bắt em phải ăn cho được 3 chén, có lẽ vì yêu tôi, quý công tôi bỏ ra mà em cố ăn cho đủ theo yêu cầu của tôi. Ngày em về tôi buồn biết bao, nhưng tôi biết rồi mình sẽ có cả một đời để chăm sóc em như vậy. Thời gian trôi qua , giờ tôi đã là sinh viên năm 5, tôi cố gắng học nhiều hơn, lên những kế hoạch cho chính mình sau khi ra trường và muốn cùng em bước tiếp như lời hứa năm nào. Cũng có đôi lúc tôi như ngặt thở, mệt mỏi về cuộc sống, về việc học tập. Khi đó tôi chỉ mong được nghe giọng của em, như thế là đủ. Dù khi bắt máy em hỏi: “Có việc gì vậy?”. Tôi chỉ cười “Có gì đâu, anh chỉ muốn nói chuyện một tí”. Càng vào năm học tôi không có nhiều thời gian, cũng không còn nhiều tiền để vào thăm em như lúc trước, cho đến một ngày tôi vào thăm em sau hơn 4 tháng 8 ngày. Đó là 23 tháng 11 chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 4 năm chúng tôi yêu nhau- 23 tháng 12 năm 2009. Và đêm đó trái tim tôi như tan nát, đau khổ dù đã cố tìm những điểm nào khác trong tâm trí mình để bào chữa rằng em vẫn còn yêu tôi như ngày nào. Tôi chỉ hỏi em “Giờ em muốn chúng ta thế nào?”. Em chỉ im lặng ngồi sau tôi mà không nói gì. Đêm đó tôi đã không nói lời chia tay em, nhưng tôi đã nghi ngờ tình cảm em, tôi đã không còn đủ lý trí để tin rằng em vẫn còn yêu tôi. Khi ngồi một mình nghĩ về tất cả những việc đã qua, nghe những lời tâm sự của má em, tôi càng đau khổ, càng ân hận. Tôi đã chạy xe vào gặp em ngay trong đêm tối, dù trời đang chuyển dần sang lạnh. Tôi chỉ mong em hãy cho tôi một cơ hội để sữa chữa những sai lầm của mình. Nhưng em đã từ chối điều đó…
Nhiều lúc con người ta khi mất đi một cái gì đó thì mới biết quý trọng, biết nó quan trọng với mình như thế nào. Khi mất đi một người mình yêu thương mới biết rằng cô ấy là tất cả của mình, tất cả sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân. Tôi đã nghĩ dù thế nào thì em không thể chờ tôi quá lâu được vì con gái 26 tuổi cũng là đã lâu lắm rồi. Tôi cố gắng hoàn thành sớm chương trình học của mình để xin một công việc ổn định rồi sẽ cưới em, xây cái nhà, có mảnh vườn để tôi trồng rau cho gia đình, dậy sớm để nấu buổi sáng cho em, cho mấy đứa nhỏ. Tối em rửa chén thì tôi lại dạy con học, tôi còn nghĩ sẽ nhờ ba em dạy mấy đứa nhỏ tính hài hước của mình. Nhờ má tư vấn cách nuôi lũ nhỏ, cuối tuần đưa gia đình đi ăn đâu đó. Tối về được ôm em trong vòng tay… rồi lập cho mình những điều cần làm khi em giận, khi tình cảm của mình không còn như lúc mới yêu nhau… tôi mong rằng ngày tôi tốt nghiệp em có thể chụp cùng tôi một tấm hình. Nhưng giờ thì…

Có thể anh không xứng đáng với em, anh chỉ toàn đem đến cho em sự đau khổ và phiền muộn. Không biết khi nào anh mới có thể sữa chữa lại lỗi lầm của mình nhưng hôm nay anh chỉ có thể gửi đến em những lời tận đáy lòng mình. Anh sẽ giữ lời hứa, sẽ chờ em 10 năm như lời hứa năm nào, để chờ cơ hội từ em.

Noel năm nay không có anh, em đừng buồn nữa nhé. Anh luôn yêu em pe rom à!


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments