I Miss U - Hùng Coder Blog's

Thứ Tư, tháng 5 18, 2016

I Miss U



Đã lâu rồi không gặp.

Cũng không nhận được những tin nhắn từ em.

Anh biết.

Dạo này em bận rộn, hết đi làm rồi lại phải đi học. Không còn thời gian rảnh để dành cho anh.

Nhớ em, anh chỉ biết gởi vài tin nhắn với nội dung vu vơ, chỉ mong nhận lại được một tin nhắn của em để anh biết rằng em vẫn ổn.

“n ss!w !”

Nhỏ của anh chẳng hiểu được nghĩa của tin nhắn này đâu nhỉ?

Chỉ cần xoay ngược màn hình lại là em sẽ hiểu thôi mà, cũng như anh muốn quay ngược thời gian trở lại những ngày trước. Để được cùng em dạo phố, ngắm biển, nói những chuyện linh tinh. Như thế thôi cũng làm cho anh thấy ấm lòng rồi.

Nhớ em nhưng không thể gặp được em, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, facebook để đợi một tin nhắn bất chợt từ em.

Và rồi tin nhắn ấy cũng đến, anh vội vàng, anh háo hức lấy điện thoại để đọc xem em nhắn gì cho anh.

Háo hức bao nhiêu thì anh lại hụt hẫng bấy nhiêu, thì ra là tin nhắn rác.

Chỉ có tụi nó mới quan tâm đến anh, quan tâm đến mức anh cảm thấy bội thực. Ngày nào cũng nhận được tin nhắn rao bán sim, thông tin khuyến mãi, bla bla… Chỉ là chẳng có tin nhắn nào đến từ em T.T

Rồi facebook của em cũng sáng đèn, anh ngồi đợi từng giây, chờ từng phút để xem em có nhắn gì cho anh không.

Vẫn không có gì cả.

Chắc là nhỏ của anh bận.

Vậy nên anh cũng không muốn mình làm phiền em, thôi đành ngồi nghe nhạc giết thời gian vậy.

Bứt rứt.

Đi chơi với em nhiều quá dần tạo cho anh một thói quen khó bỏ, để bây giờ cắm rễ ở nhà làm cho anh cảm thấy bức bối, khó chịu. Anh phải làm gì bây giờ?

Lê thân xuống dắt chiếc xe ra và đi, đi trong vô định. Cứ thế đi mà không định hình được rằng mình sẽ đi về đâu. Và rồi anh đến nơi ấy, nơi mà anh vẫn đùa rằng “chổ này vắng vì anh đã thuê hẳn để ngồi nói chuyện với em”.

2 ly nước như thường lệ, chỉ khác rằng là giờ đây chỉ có mỗi một mình anh xử lý.

Anh khùng nhỉ?

Đi một mình thì có gì là vui?

Nhưng khi đến đây anh tìm thấy được niềm vui từ những kỷ niệm, những hình ảnh về nhỏ của anh.

Gần 2 tuần rồi không gặp.

Thời gian cứ thế trôi qua chậm chạp, nỗi nhớ em lại càng đong đầy thêm.

Cảm giác này thật là khó chịu.

Khi mà con tim của ta lạc nhịp vì ai đấy.

Đồ trái tim bất trị, sao không chịu ngủ yên để lý trí được thanh thản?

Nhưng như thế cũng ổn em à.

Vì nếu sống mà không biết nhớ nhung thì cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ lắm.

Chắc là em không thấy nhớ anh đâu nhỉ?

Nhưng anh biết một ngày của em chẳng tẻ nhạt tí nào. Cuộc sống của em được tô vẽ bởi nhiều màu sắc, không như anh.

Chỉ hai màu đen và trắng.

Cần lắm một chút nắng để xoa dịu những nỗi nhớ từng đêm.

Cần thêm một chút ân cần, một chút quan tâm để anh cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.

Nhưng điều đó chắc là xa xỉ quá em nhỉ?

Em vẫn nói với anh rằng “Em là người vô tâm, không biết quan tâm đến người khác…” nhưng hãy một lần phá lệ đối với anh được không em?

Dạo này anh có nhiều chuyện muốn nói, nhiều điều muốn tâm sự. Nhưng lại chẳng biết nói cùng với ai, con bạn thì bận rộn với công việc, với cuộc sống của nó. Giờ đây em cũng trở nên bận rộn, thành ra anh chỉ biết gặm nhấm nó một mình.

Đành vậy.

“n ss!w !”

Bỗng dưng anh trở nên nhút nhát, không dám nhắn thẳng với em rằng “Anh nhớ em”.

Vì anh có là gì với em đâu mà được quyền nhớ.

Chỉ tại anh đa tình, yêu một người không hề yêu anh mà thôi.

Cũng tại anh.

Nhưng biết sao được, con tim anh dạo này nó nổi loạn quá. Đành nhân nhượng mà tiếp tục nhớ em vậy thôi.

Vẫn một câu nói cũ.

Mong một ngày em nhớ đến anh.