Tôi - độc - thân

Tôi không còn quá trẻ cũng chưa phải đã già như người ta vẫn nói, vậy nên tôi sẽ không vội vàng trong bất cứ chuyện gì. Điều quan trọng nhất với tôi – tôi nghĩ – chính là mình được sống là mình, được vui vẻ thoải mái với chính cuộc sống của mình,được hài lòng với những chọn lựa và sống một cách có ý nghĩa!



Quá khứ và dư âm của nó đã dạy cho tôi một bài học, một bài học quá đắt giá, cái giá của niềm tin…. Và sau tất cả, tôi cảm thấy rằng, để thực sự lại tin và rung động – với tôi không hề dễ. Những cuộc gặp gỡ không diễn ra nhiều như người ta vẫn nghĩ. Tôi – một cô gái độc thân và được cho là có cá tính – người ta nghĩ rằng, chắc hẳn rất bận bịu với những mối quan hệ, những chuyện hẹn hò, gặp gỡ, làm thân hay bận rộn với chiếc điện thoại…Nhưng ngược lại, tôi bận rộn với công việc, với những đêm thức khuya và ngập đầu công việc, tôi bận rộn với những yêu cầu “làm gấp”, “làm ngay”, “làm luôn”… và cắm đầu vào chau chuốt những gì mình cần phải làm, với tôi, một cuộc hẹn mang tính lãng mạn chỉ có trong phim ảnh Hàn Quốc. Tôi bận rộn với những thứ tôi đam mê, một ngoại ngữ không mới nhưng khiến tôi ham đến độ có thể đọc, có thể học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi bận rộn với việc đọc và viết, bận rộn với việc sửa chữa và tìm tòi, bận rộn với việc quan tâm tới những shop thời trang online, với những niềm vui từ việc vẽ ra những chuyến đi và hồ hởi chờ đợi… Tôi – một cô gái độc thân và luôn có thái độ hờ hững mỗi khi có ai đó ngỏ ý “mai mối”, quả thực tôi không còn đủ trẻ để có thể đem những mối quan hệ ra thử thách để lại mất thời gian vào những việc và hiện tại tôi đang cho là vô bổ. Có thể người ta sẽ suy nghĩ khác tôi, ví như tự cho mình một số cơ hội gặp gỡ ai đó, để trò chuyện, để làm quen, và có thể lại bắt đầu một mối quan hệ nào đó, nhưng với tôi, nếu có thời gian rảnh, hoặc tôi sẽ dành cho chính mình bằng cách đi bộ, hoặc thăm nom họ hàng, hoặc chơi với cháu, chơi với bạn bè, hoặc sẽ tìm để nấu một món gì đó mình thích, hoặc sẽ dọn dẹp đôi chút để góc nhỏ của tôi sẽ khác hơn, sẽ cuốn hút tôi hơn… Đó là những niềm vui mà tôi lượm lặt được và cảm thấy có ý nghĩa hơn là ngồi một góc quán với một người lạ nào đó để bịa ra những câu chẳng thật thà, để tán gẫu, để tán thưởng nhau,… Quả thực, tôi nghĩđó là những việc vô bổ và không đem lại cho tôi niềm vui. Tôi 26 tuổi, và người ta vẫn nói tôi 27. Tôi cho rằng, cái tuổi không quan trọng, việc có một ai đó để cùng chung tay xây đắp một gia đình hạnh phúc thực sự có quan trọng,nhưng không tới mức quá quan trọng đến mức mà tôi phải vội vàng, phải lo lắng. Đọc kinh phật và nghe giảng đạo, tôi thực sự tâm đắc hai từ: “TÙY DUYÊN”.
Phải. Nếu duyên chưa tới thì chúng ta không thể cố gượng ép, quả xanh chín ép chẳng bao giờ ngọt, cũng không được mong đợi. Tôi trước tiên muốn trải lòng về quan điểm sự nghiệp đối với một người phụ nữ. Mẹ tôi vẫn nói, với một người phụ nữ thì điều quan trọng nhất là gia đình, cụ thể là những đứa con. Chính vì thế, phụ nữ không nên kiếm quá nhiều tiền hay không nên gắng sức cho sự nghiệp mà xao nhãng việc gia đình. Mẹ tôi cũng nói, phụ nữ với công việc ổn định, biết an phận để lo cho gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng con, và mẹ tôi muốn các con của mình có một công việc ổn định. Bàn về “công việc ổn định”, tôi không giống như nhiều người, tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là công việc mang lại niềm vui cho tôi, khiến tôi có cơ hội để học hỏi, để phát huy, và tôi cần một môi trường năng động nhiều thử thách để được trải nghiệm hơn là một con đường đã vẽ sẵn và tất cả mọi người cùng cho rằng: đó là con đường an toàn nhất! Công việc ổn định không phải là cố chen chân vào “công chức nhà nước”.Tôi đã tự quyết định cho số phận của mình, là lần làm hồ sơ thi Đại học, là lựa chọn sau khi tôi ra trường, là một mối tình mà tôi đã bắt đầu với một người và kết thúc sau gần 6 năm… Tôi không thành công với những gì tôi lựa chọn, không có nghĩa là tôi không được gì, tôi được rất nhiều cũng từ những trải nghiệm,những trải nghiệm có cả nước mắt, cả những nỗi đau, cả những thất bại, cả những lần gần như tôi tuyệt vọng, nhưng từ đó mà tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn,mình cứng cáp hơn, từ đó mà tôi bình thản sau mỗi lần nghe những chuyện đau buồn từ người khác, bình thản không có nghĩa là vô tâm vô cảm, mà tôi không chọn cách gào lên, không chọn cách thao thao bất tuyệt, mà tôi im lặng và ngẫm,không cuống cuồng, không hoảng loạn,… nói chung là biết chấp nhận!



Tôi – một cô gái độc thân – chưa bao giờ thấy buồn vì cái sự độc thân của chính mình, chưa bao giờ biết nhàm chán mỗi khi ở một mình, chưa bao giờ thấy thừa thãi thời gian... Tôi biết tự tạo ra cho mình những niềm vui, dù bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian đọc sách vẫn dành thời gian để đôi lúc gặp gỡ cô bạn thân, vẫn có thời gian cho những người thân, họ hàng, bạn bè, và có thời gian cho chính bản thân mình. Niềm vui của tôi là mỗi sớm đi làm thấy mình tươi trẻ, vui vẻ, là niềm vui trong công việc, những niềm vui có khi đến rất bất ngờ, nó bình dị thôi nhưng nó như tiếng nhạc ngân vang trong hồn tôi.

Độc thân không hề nhàm chán nếu người ta biết sắp xếp công việc, thời gian cho phù hợp.

Chính vì thế, tôi không cho rằng, một người phụ nữ nhất định phải lập gia đình nếu cái duyên chưa tới. Và không phải một người vợ tốt là một người “nhà nước”, một người phụ nữ thành công là người biết theo đuổi đam mê để thực hiện nó, sống có mục đích và có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình… Tôi nghĩ, một người phụ nữ hiện đại sẽ biết tự đi bằng chính đôi chân của mình, có đam mê và không ngừng học tập cũng như không bỏ bê chính mình, bằng cách này hay cách khác ví như sửa kiểu tóc, chú ý đến cách ăn mặc… tự chăm sóc cho bản thân mình để mình yêu chính mình nhiều hơn, và một người phụ nữ hiện đại cũng không thể thiếu được những nét đẹp của phụ nữ truyền thống, cái truyền thống và hiện đại phải song hành, hòa quyện. Đó là một người phụ nữ ĐẸP.

Nếu đam mê một điều gì đó, hãy cố gắng để thực hiện nó, và nên nhớ rằng, không ai hiểu bạn bằng chính bản thân mình, chỉ bạn mới biết mình cần gì và nên làm gì, có những việc ta không thể và không nên nghe theo số đông!

Tôi không còn quá trẻ cũng chưa phải đã già như người ta vẫn nói, vậy nên tôi sẽ không vội vàng trong bất cứ chuyện gì. Điều quan trọng nhất với tôi – tôi nghĩ – chính là mình được sống là mình, được vui vẻ thoải mái với chính cuộc sống của mình,được hài lòng với những chọn lựa và sống một cách có ý nghĩa!

Để lại rung động và yêu thương thêm một lần nữa – với tôi – không hề dễ. Người ta có thể dựa vào một bờ vai, nắm lấy một bàn tay và thề nguyện trọn đời cùng nhau, còn tôi, tôi cần một người chạm đến được trái tim mình, bằng tất cả những gì chân thành nhất để khiến tôi đủ tin tưởng, bằng sự bao dung, rộng lượng và ấm áp thực sự. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu bằng lời và muốn được yêu bằng lời!



Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments