Có những ngày nó chênh vênh, trống văng, lặng lẽ và buồn đến một cách kì lạ!

Nỗi buồn trong trái tim này, ai thấu được mấy phần?
Có những ngày, bỗng thấy mình yếu đuối đến lạ kì. Cố suy nghĩ mình đang làm gì và cần gì nhưng cuối cùng lại rơi vào hố đen của cảm xúc.



Đôi khi cần chỉ là 1 cái nắm tay thật chặt, cùng nhau đi qua những tháng ngày chênh vênh của tuổi trẻ. Dù thành công hay thất bại cũng chẳng buông bỏ. Để biết bản thân còn lí do để bước tiếp trên đoạn đường này.

Ngẫm về những gì xảy ra trong quá khứ.

Nghĩ về bản thân ở hiện tại và tương lai.

Bản thân đã làm được gì? Hay tất cả cũng chỉ là con số “ không” tròn trĩnh.

Tuổi trẻ vốn là những chênh vênh. Gặp chuyện gì cũng muốn nghĩ cho tới cùng. Nhưng càng nghĩ càng rối thêm. Rồi mệt nhoài rồi buông xuôi.



Có phải cuộc sống cũng giống như một bản. “ tình ca” với những cung bậc cảm xúc, lúc thăng khi trầm. Thế nhưng lại lại có những ngày như một bản nhạc “không lời” - như hôm nay.

Related Posts