Thanh xuân của chúng ta .... dài bao lâu....

Nhiều người hỏi tôi bình yên là gì.
Tôi mỉm cười chỉ tay về phía chân trời.



Có những ngày muốn được xách ba lô lên và đi bất cứ đâu mình muốn, ăn bất cứ thứ gì mình thích, vui thì cười - buồn thì khóc và thất vọng thì được nghe những câu an ủi. Nhiều khi thực sự chỉ muốn làm những điều mình ấp ủ. Tương lai sẽ làm công việc mình đam mê.

Cuộc sống chỉ cần ưu ái không gian cho mình tồn tại là được. Đủ để sống 1 cuộc đời không bon chen, không toan tính, không cần dẫm đạp, không cần nếm trải quá nhiều, mọi thứ thật thật đơn giản.

Nụ cười này không một giây giả tạo, đôi tay này đủ cứng cáp để giúp đỡ người khác không cần suy nghĩ, sống âm thầm như không khí là ổn rồi.

Nhưng cuộc sống này đâu phải cứ mình muốn là được.



Họ chỉ thấy tôi luôn cười mà nghĩ rằng sâu thẳm bên trong cũng rất vui vẻ. Họ chỉ thấy tôi luôn líu lo mà nghĩ rằng tâm trí tôi không có chuyện gì đáng bận tâm. Họ chỉ thấy tôi dễ chịu không câu nể mà tưởng rằng suy nghĩ của tôi thật đơn giản.

Có biết rằng nụ cười tôi vẫn nở với mọi người xung quanh chỉ là đã được lập trình sẵn không?

Có biết tôi đã cố gắng lắm lắm để vừa lòng mọi ánh mắt không?

Có biết những khi mọi người buồn bã tìm đến tôi, tôi đã dấu nhẹm nỗi buồn của mình và vội vã làm chú hề?


Nỗi buồn trong trái tim này, ai thấu được mấy phần?

Nếu câu trả lời là ”không” thì làm ơn đi, lúc này đây, cho tôi được mệt mỏi, cho tôi được khóc, cho tôi được buồn, cho tôi được hét to rằng:

TÔI THẬT SỰ MỆT MỎI RẤT MỆT MỎI

Related Posts