CÁI GIÁ CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH THẬT ĐẮT ĐỎ

Hôm nay mưa, mở lại tin nhắn hồi ấy của anh, lướt facebook và nghe phong phanh từ bạn bè biết tin giờ anh sống rất tốt, công việc thành đạt.


Anh và cô vốn có 1 tình yêu đẹp như bao người khác. Cho đến ngày cô ra trường, anh thì bắt đầu lập nghiệp, dồn hết tiền kinh doanh. Ngày ấy vừa ra trường nhà lại nghèo cô chẳng giúp gì được ngoài việc chẳng bao giờ đòi anh dẫn đi ăn, những cuối tuần được nghỉ cô phụ anh đi ship hàng, rồi nhiều việc khác mà đúng về chuyện môn cô biết cô đều giúp. Muốn đỡ cho anh tất thảy mọi thứ nhưng năng lực có hạn nên chỉ biết mỗi trưa đãi anh tại quán cơm 20.000. Anh biết cô không có tiền nên nhìn cô ái ngại, không dám gọi nhiều đồ ăn. Lúc ấy người yêu mình sao thương thế!

Đời không như là mơ, 2 đứa nỗ lực thế nhưng công việc kinh doanh của anh ngày càng đi xuống, nợ nần trồng chất. Cô chẳng biết làm gì ngoài những lời động viên xuông, nhìn anh áp lực cô xót xa vô cùng. Áp lực khiến anh nổi cáu với cô nhiều hơn , lúc ấy chỉ ước giá có cái vali tiền rơi xuống. Tự dưng, thấy nghèo đúng là 1 cái tội.
Rồi cô cũng có vài chàng trai để ý, hết lần này đến lần khác anh bảo cô nên lấy người này đi người kia đi. Cô mặc kệ những lời anh nói, cho đến khi anh nói mệt và muốn dừng lại.
5 tháng sau chia tay cô quyết định vào miền Nam, lúc đầu cũng chỉ là thử xem anh nói sao nhưng anh lại không giữ cô lại. Và rồi cô đi thật, ngày cô đi anh nhắn tin “vậy là anh mất em thật rồi”. Buồn thật nhiều, khoảng cách hơn 1000km dường như là mất nhau hoàn toàn.

Thỉnh thoảng cũng có tìm hiểu thêm thông tin của anh, nghe nói vài năm cũng yêu 1,2 cô. Lúc ấy chợt nghĩ, chắc mấy em ấy không có ai nghèo như mình đâu nhỉ. Chẳng có đứa nào mà không có tiền chạy việc, bươn chải từng đồng để sống và chỉ có thể giúp người yêu lúc khó khăn bằng bữa trưa 20.000 hoặc những tối thứ 7 ngồi trà chanh cắn hướng dương ở vỉa hè. Nghĩ lại thấy tội nghiệp thật đấy!

Giờ cô đã về lại Hà Nội làm việc, có vài chiều tan làm cô thầm hỏi, rằng ngày ấy mình không đi miền Nam thì sẽ thế nào? Chợt nhớ về cái tin nhắn hồi cô mới vào Nam được 2 tháng ”Hôm nay mưa, chợt nhớ những ngày đi ship hàng cùng em”. Cô cười nhẹ và bước đi tiếp trên phố một mình.
Cái giá của sự trưởng thành thật đắt…….

Họ của ngày ấy là người tuyệt vời nhất nhưng mãi đến sau này bạn mới là người tuyệt vời nhất. Cứ thế chúng ta bỏ lỡ nhau cả 1 thời thanh xuân.

Related Posts