Đơn Hàng Định Mệnh


Những ngày này đang là nắng nóng cao điểm giữa lòng Hà Nội, mà tao lại béo, béo như con lợn ý (cơ mà ny tao lại thích gọi tao là gấu) nên tao chọn chạy ship buổi tối cho nó mát. Tối hôm nay tao ngồi mốc đít chả done được cái đơn nào đang định về thì thấy nổ đơn trên ứng dụng:



Trang Trần: "Cần một ship mua hộ bát cháo ship về Xóm Chùa. Ứng 30k Ship 70k".

Đọc đơn mình tưởng chắc khách ghi nhầm giữa ứng với ship, ai đời ứng 30k mà ship 70k cho quãng đường ước chừng 5-6 km hoặc là khách này troll anh em ship đây. Mình tặc lưỡi, kệ cứ nhận xem sao. Nhận đơn hệ thống xong nhấc máy gọi cho khách thì thuê bao. Á đù biết ngay mà, tao hậm hực cất máy vào túi định đi về lại nhận được tin nhắn của khách:

"Anh mua giúp em bát cháo trắng không hành không thịt với chút muối trắng nhé. Ship qua 13 Xóm Chùa giúp em. Em trả cước ship đầy đủ. Tới nơi nhắn tin em ra nhận ạ"

Thấy khách nhắn nhẹ nhàng lịch sự mình an tâm nhắn lại: "OK" rồi tìm quán mua đồ cho khách. Rồi lại bật google thần thánh lên nhập địa chỉ và đi theo tiếng chỉ đường của chị yêu qua tai nghe. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải toé loe thì tao đi từ đường lớn vào đường nhỏ, đường nhỏ vào đường nhỏ hơn, tối hơn và rồi ra con đường đất nghoằn nghoèo ngang cánh đồng và bai bên tối thui. Bỏ mẹ rồi chị Google ơi, chị đưa em đi xóm nào thế này. Đang hoang mang style thì tao mừng như bắt được vàng khi nghe chị Google dõng dạc: "200m nữa bạn sẽ tới điểm đến của bạn". Thấy lờ mờ trước mặt những căn nhà thấp lè tè, tao run run vặn ga đi tiếp thì mới nhận ra không phải nhà mà là những ngôi mộ đã được xây kiên cố. Xe khựng lại chết máy, bốn bề tối đen như mực và một tiếng nói văng vẳng bên tai làm tao ám ảnh và sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời sau này: "Bạn đã đến. Điểm đến của bạn nằm bên phải". Tiên sư chị google cứ troll em đưa em ra nghĩa trang rồi bỏ em ở đây à? Huhu. Tao run rẩy lẩy bẩy bật đèn pin điện thoại lên và cố gắng khởi động xe nhưng không được. Điện thoại kêu tiếng "Ting" báo tin nhắn:

"Anh đến rồi ạ?"

Đến đâu? Đây là đâu, tao là ai? Tao đang làm gì ở đây. Tao nhắn bừa trả lời:

"Anh tới nơi rồi đây"
"Anh đặt đồ lên cái đĩa giữa nhà màu vàng có mái che giúp em, tiền em để dưới đĩa"

Tao soi đèn sang bên phải thì thấy có ngôi mộ màu vàng đây rồi, đúng là có một cái đĩa. Dưới đĩa có mấy tờ 5k 10k 20k tao đếm đúng đủ 100k. Tao để đồ lên trên đĩa đặt tiền vào chỗ cũ vái 3 cái rồi leo lên xe, may sao xe lại khởi động được. Tao chẳng biết bằng cách nào và tao đi đường nào để ra khỏi chỗ đó nữa. Tao về đến nhà như thằng mất hồn ny hỏi gì cũng vẫn cứ ngơ ngơ ra. Túi áo khoác cộm cộm tao móc ra được đống tiền 100k khi nãy.
Ting ! Ting ! Điện thoại T báo tin nhắn mới
- " Mày mua cháo ko có thìa cho bà à! Ship ngay cho bà cái thìa!!"
T hơi hoảng chút nhưng chỉ chút thôi rồi nt đáp trả ;
"Bà cô bỏ ngay cái trò giả ma giả quỷ trêu ghẹo người khác đi nhé. Không có thìa đâu. Húp đi chứ chờ ship thìa sang cháo nguội ngắt rồi!"
Ting ! Ting !
- "Bà cho mày nợ cái thìa. Ko trả nợ thì bà nguyền rủa mày."
- " Tao lại sợ mày quá cơ"

Khi bình tĩnh lại thì tao nghĩ vụ này là đứa nào đó bày trò troll thôi, nó sắp đặt sẵn hết rồi và nấp đâu đó trong cái nghĩa địa ấy. Có khi nó đặt cả máy quay, mai nó lại up clip lên mạng mà mình thì chả kịp tạo dáng trang điểm gì cả có chết không cơ chứ. Chẹp ! Thôi đi ngủ cho khoẻ !!!

——————————————
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sang,
Không điều hoà, háng ướt nhẹp mồ hôi!
Tao bình minh khi cái nắng 36, 37 độ đã bắt đầu lên gần đến đỉnh đầu. Bụng đói cồn cào đành phải bật dạy tìm ăn. Ôi mẹ ơi, nóng ntn mà em ny dam dang của tao nấu sẵn cháo để tao ăn trưa mới đáng yêu ko chứ. Hic, thôi đành ghi nhận tấm lòng của nương tử mà ăn cháo thay cơm vậy. Tao đổ ụp cả nửa nồi cháo ra bát vì không tìm thấy thìa múc, rồi đến thìa ăn cháo tao cũng lục tung cái đống bát đĩa bẩn lẫn khắp phòng lên mà thấy đâu. Kì lạ nhà cả 4-5 cái cơ mà. Rồi đột nhiên cái muỗng múc canh nó lại hiện ra trước mắt tao, ở cái chỗ mà vừa nãy tao tìm đi tìm lại rồi k thấy. Chậc, mắt mũi mình dạo này kém quá rồi. Tao đành lấy tạm muỗng múc canh ấy múc cháo ăn chứ đói quá rồi. Cháo hơi loãng và mặn, đặt vào môi như trôi mẹ luôn xuống ruột và cái muôi nó cũng muốn trôi theo. Và nó trôi theo thật cm ạ, nó kẹt cứng trong mồm tao, rồi từ từ trôi vào trong, tay tao dùng hết sức lôi nó ra mà bất lực. Khi cái muỗng chạm vào cuống họng là lúc bụng tao quặn thắt lại muốn nôn oẹ ra nhưng tất cả bị chặn bởi cái muỗng. Nước mắt nước mũi tao giàn giụa, cổ họng thì đau như xé, tao cảm nhận được cả vị tanh của máu rỉ ra. Tao kêu cứu nhưng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ yếu ớt... Tao k còn thở được nữa cũng k còn sức mà giẫy giũa... Tao hay đọc Công An, đọc truyện Conan nhưng chưa thấy có ai hóc thìa chết nhảm nhí như tao cả. Tao buông xuôi chỉ mong những đau đớn mau kết thúc...
- "Chạy Ngay Đi, Trước Khi Mọi Điều Dần Tồi Tệ Hơn!"

Tiếng chuông báo thức "Chạy Ngay Đi" giúp tao bừng tỉnh. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng nhưng trên tay tao lại đang cầm một chiếc muỗng canh.

Ting ! Ting !

"Tối nay nhớ Ship trả bà cái Thìa!"

T lại nhận được tin nhắn đòi thìa! Vẫn cố gắng tự trấn an mình rằng số mình xui gặp bọn mất dạy troll vừa lầy vừa nhây. Được rồi tao sẽ giả vờ nhây cùng bọn mày rồi nghĩ cách chơi lại. Chờ Đấy!!!

"Dạ. Em xin lỗi chị ,tối em ship thìa qua trả chị nhé. Không thu thêm ship đâu ạ!"

Loanh quanh chớp mắt cái trời đã tối. Đến giờ xách xe ra đường đi kiếm cơm rồi. Nhưng vì vụ tối hôm qua nên nay tao chuẩn bị khá kĩ càng. Tao mua cả cân tỏi về buộc lại thành dây tỏi đeo vào cổ, đeo xong tao cứ nghĩ mình đeo tràng hạt to đùng như của Sa Sư Đệ phò đường tăng đi lấy kinh ý nhưng mà tao cũng hơi ngại các Shop nhìn thấy tao lại tưởng đệ a Cường Tỏi thì chết. Rồi tao nghe đâu nước đái trẻ con ma rất sợ nên tao chạy khắp xóm xem nhà nào có trẻ con không để xin lấy chai. May thế gặp bà chị đang bế thằng cu con khoảng hơn tuổi ngồi trông quán trà đá dưới gốc cây. Tao mon men đến gần chìa cái chai ra mà ngại quá nên cứ lắp bắp:

- Chị chị ơi, cho em em em xin ít ít vào chai này với ạ!

Ai để ý đâu nó đang cho con bú, nó tưởng tao xin sữa của nó nên bù lu bù loa lên bảo tao biến thái mất dạy rồi cầm dép ném tao. May bé giờ tao chả giỏi gì ngoài "Lăng ba vi bộ" nên chạy thoát được cái thân chứ chồng nó ra chắc nó giã mình thành ma luôn. Thất bại lần 1 tao vẫn không chùn bước, lần này rút kinh nghiệm tao mon men lại làm quen với mấy thằng nhóc lớn hơn tầm 5 tuổi đang chơi ném máy bay xanh xanh đỏ đỏ ý. Bảo bọn nó là "Các cháu buồn tè chưa cho chú xin ít nước tiểu về tưới rau cho mau lớn". Bọn nó bảo bọn nó bán chứ không cho không đâu. Thôi đang vội, ok 10k/chai. Tao đưa chai cho bọn nó bảo tè luôn đây đi thì bọn nó kêu xấu hổ nên chạy vào nhà tè. Mãi lúc sau thấy bọn nó xách chai ra trả tao, cũng đầy đầy, vàng nhạt và còn khuyến mại ít bọt. Thấy nó tủm tỉm cười, tao nhìn bọn nó đầy nghi ngờ:

- Có nguyên chất không đấy?
- Chú mở ra uống thử đi thì biết!
- Rồi rồi! Ok Tiền đây!

Thế là tao đã có trong tay hai thứ vũ khí lợi hại nên an tâm ra đường, À mà tí quên kiếm cái thìa mang đi ship trả cho khách chứ. Mình là shipper có tâm mà ahihi.
Tối thứ 2 đầu tuần mà sao tự nhiên nay tao đông khách thế ko biết, chạy bở hơi tai chưa nghỉ cứ vừa hết đơn này lại đặt tay ngay đơn khác. Gần nửa đêm trời trở cơn giông gió, mây đen kéo đến nhanh và manh động . Tao đang tính chuồn về thôi thì tiếng tin nhắn quen thuộc giờ thành ám ảnh với tao vang lên: "Ting" một tiếng khô khốc!

"Ship trả thìa cho mình chưa ạ? Mình sẽ trả thêm tiền ship. Mua thêm cho mình bát cơm trắng với quả trứng luộc nữa nhé! Vẫn chỗ cũ"

Thôi bỏ mẹ rồi tí quên vụ cái thìa. Mà Ô kìa tự nhiên lại đổi giọng ngọt nhạt thế nhỉ, trở mặt nhanh như ma làm. À mà nó đang giả ma doạ mình mà, diễn đạt đấy. Ok tao chơi với mày đến cùng luôn. Nhưng hôm qua dứới cái đĩa còn tờ tiền quái nào đâu. Nhỡ nay ship sang nó bùng thì biết tìm nó đâu mà bóc phốt nhỉ. Thôi kệ cứ đi xem sao!
Tao triệu hồi chị Google, gõ địa chỉ hôm qua. Rõ ràng ra một khu dân cư đông đúc mà. Sao mình lại bị dẫn lối ra nghĩa địa nhỉ! Bọn này đầu tư kịch bản mua cả chị google à? Tao quyết định không đeo tai nghe nữa, nhìn kĩ bản đồ cũng dễ nhớ rồi tập trung tinh thần, miệng niệm thần chú "Nam mô a di đà phật" phóng xe đi một mạch. Mười phút sau, tao đỗ xe dựng xe cái kịch trước cổng nhà số 13 Xóm Chùa, là một căn biệt thì nhìn hơi âm u chứ không phải nghĩa địa hôm qua. Tao hả hê rút máy ra nhắn tin cho khách:

"Mình ship cơm tới rồi đây!"

Vài phút sau tiếng Ting mới vang lên:

"Thằng ngu, mày ship đến nhà cũ của bà rồi! Ship qua chỗ hôm qua cho bà"

Ôi cái đậu xanh rau má thịt cá dưa cà cơm gà xôi lạc bánh khúc ơi! Đêm rồi còn hành nhau thế à. Ông mà tóm được mày thì mày thành ma thật luôn chứ ở đấy mà bày trò. Tao nhẫn nhịn nhắn lại:

"Mình k nhớ đường sang đấy!"
"Lên xe đi đi bà chỉ đường"

T leo lên xe vặn ga đi về hướng nhà chứ ngu gì mà đi ship theo lời nó. Nhưng mà đến ngã tư tao định rẽ trái thì tay lái cứng ngắc không rẽ được, xe cứ bon bon đi thẳng. Tao hoảng hồn phanh gấp lại thì nghe tiếng rầm. Quay lại đằng sau đã thấy một em xinh gái đi xe đạp điện hôn đít xe tao rồi và ngã ra. Trong cái rủi còn có cái đen, nhưng mà em ấy xinh vãi ra mới chết chứ, quần đùi áo dây mông ngực phây phây như đi trẩy hội. Tao vội vàng dựng xe chạy lại ân cần hỏi han đỡ em ấy dậy, đọc mấy truyện ngôn tình trong hoàn cảnh này là dễ làm quen được em ấy lắm đây. Nhìn gương mặt em nhăn nhó thương ghê, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, đôi môi rung rung lên tưởng chừng như muốn oà khóc bắt vạ mình yêu quá cơ:

"Tiên sư bố mày đi đứng thế à! Bà mà có làm sao mày đền được không. Bà mà không gấp có khách chờ thì nay mày chết với bà!"

Tao giật mình tỉnh cơn ảo tưởng rối rít xin lỗi mẹ trẻ và dựng xe cho mẹ ấy dậy. Rồi nàng lên xe vít ga xé gió vượt đèn đỏ bay đi, còn kịp chửi với lại:

"Bố hai thằng điên. Đừng để bà gặp lại!"

Chẹp! Cứ tưởng là "Hữu duyên thiên lý gặp mộng đẹp" ai ngờ "Vô duyên đối diện với con khùng".

Tao hậm hực chán nản leo lên xe đi tiếp. Tự nhiên chân tay tao tê dại, người nâng nâng như phê cần. Chiếc xe cứ lao đi như có người lái hộ. Đường lớn vào đường nhỏ, đường nhỏ vào đường nhỏ hơn tối hơn và rồi con đường đất quen quen lại hiện ra. Một hơi gió lạnh thổi vào bên tai làm tao tỉnh táo lại cũng là lúc xe khựng lại, tắt máy. Gió mỗi lúc một to và mưa đã lất phất rơi, một làn sương mỏng như khói buông xuống ôm lấy khoảng không gian xung quanh tao càng thêm ma mị. Nỗi sợ lại bủa vây lấy tao khiến tao run rẩy, tao khát nước, tao bấn loạn đến mức tẹo nữa thôi là cầm chai nước tiểu trẻ con uống rồi. Tao tự trấn an mình, mồm lẩm bẩm đọc tất cả các câu thần chú tao biết kể cả "Việt Nam Vô Địch". Một tay tao xách túi cơm, tay kia cầm sẵn chai nước tiểu đã mở nắp. Tao dò dẫm lại gần cái đĩa hôm qua đặt cơm lên đấy, tiếc công ship lên vẫn cố sờ xem dưới đĩa có tiền ship không. Ôi, méo có tờ nào chúng mày ạ. Tao quơ lại lần nữa thì tay chạm phải một vật be bé xinh xinh, là một chiếc nhẫn vàng có đính trên mặt một viên đá màu đỏ. Chả biết thật hay giả cứ đút túi coi như có công đã. Một tia sét xé ngang bầu trời phía xa, khoảng không xung quanh tao sáng nhợt lên một tẹo đủ để tao nhận ra một bóng đen lấp ló đằng sau ngôi mộ phía bên phải tao. Tao cầm cả chai nước tiểu vẩy tung toé về phía đó nhưng bóng ấy biến mất nhanh như tan vào bóng tối kèm theo đấy là một tiếng cười khanh khách vang lên không biết đến từ đâu. Tiếng cười ghê rợn mỗi lúc một gần thêm và bủa vây tứ phía. Tao khóc trong nỗi sợ tột cùng, tay tao nhớp nháp nước tiểu và khi đưa tay nên ngửi tao càng khóc to hơn vì nó là mùi nước rửa bát hương chanh. Ôi bị bọn trẻ con nó lừa rồi, chỉ còn lại vũ khí duy nhất là dây tỏi. Tao ngậm một củ vào mồm rồi còn lại cầm ném tứ tung ra xung quanh. Tiếng cười bỗng chốc im bặt trong giây lát rồi lại vang lên một cách ngặt nghẽo như đang coi thường tao vậy. Tao leo vội lên xe chạy thẳng thục mạng, mưa như trút nước như đổ hết nước lên ngừoi tao. Tao thích mưa vì đi dưới mưa che được đi nước mắt nước mũi và cả nước ấy nữa . Tao thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, à không tao bỏ cả đi ship nữa. Tao sợ lắm rồi huhuhu!!!

Cũng chẳng biết bằng cách nào tao về được đến phòng nữa. Ướt như chuột ngồi co ro như con chó con góc nhà còn chưa hoàn hồn mà đi tắm. Ny nhìn tao một cách khó hiểu, hỏi gì tao cũng k nói được ra chỉ bảo đi mưa về mệt

"Ting"

"Thằng Shipper mất dạy kia! Ship cơm không có đũa cho bà à? Bà hận mày"

Thôi đời tao xong phim rồi !!!



Related Posts